20, tôi, gia đình, tình yêu, tình bạn.
10/8/2013 17:58 Mua vé chưa, t đang ốm nên tối k thức đến 12h để cmsn m đc đâu.
Tôi thoáng buồn khi nhận được tin nhắn của thằng bạn thân trước ngày sinh nhật. Nhưng thôi không sao, nó ốm mà, thông cảm cho nó, ít nhất nó cũng nhớ sinh nhật mình!
10/8/2013 23:28 M đấy à, bao h lên HN, hehe, t buồn ngủ quá nên chúc sớm, thông cảm nhé, chúc mừng sinh nhật mày, hehe thix nhé chắc chưa ai alo chúc mừng sinh nhật m hả....
*nói ltinh 1 lúc k đúng chủ đề r cụp cái bụp*
Lại 1 cuộc điện thoại của 1 thằng bạn thân nữa. Cả 2 thằng này với tôi đều có thể nói là tri kỉ, nhiều lúc chửi nhau chí chóe đá bẩn các kiểu, nhưng cũng nhiều lúc tâm sự xuyên đêm về đủ thứ chuyện trên đời, nói chung với tôi cả 2 thằng đều có 1 vị trí nhất định trong bảng xếp hạng bạn bè. Tôi cũng thông cảm với thằng này, nó có lòng mà, dù nó là thằng cú đêm lắm lúc 3h vẫn thấy onl, chắc hôm nay nó mệt thôi, nó vẫn nhớ và alo là có lòng rồi.
11/8/2013 0:00 Chúc mừng sinh nhật c nhé, .....
*dài dài nữa cơ, nhưng tôi chờ đợi tấm bưu thiệp send từ nước ngoài về của c ấy hơn*
Tôi thật sự cảm động. Tôi không hi vọng cậu ấy là người nhắn tin đầu tiên, nhưng sự thật là chỉ có 1 mình cậu ấy nhắn tin cho tôi vào cái khoảng khắc đầu tiên của ngày sinh nhật. Dù 0h ở VN đồng nghĩa với 1a.m ở chỗ cậu ấy. Nhắc lại, tôi thật sự cảm động, và thật sự biết ơn người bạn này, một người chưa bao giờ lam tôi thất vọng. Tôi reply ngay để bày tỏ lòng cảm ơn đến c ấy. Tôi cười. Lòng có chút hạnh phúc, đúng là dù có như thế nào, tôi vẫn có cậu ấy bên cạnh. Nói thêm 1 chút là tôi rất trân trọng những tin nhắn đầu tiên vào ngày sinh nhật, vì tôi nghĩ tôi là người quan trọng, được nhớ tới, và tôi cũng luôn làm thế với những người thật sự quan trọng với tôi.
11/8/2013 3:00 *List nhạc suffer ra toàn bài thảm*
Tôi nằm nghe nhạc, zalo, instagram, ola...
Tôi đã deactive facebook. Tôi chán cảnh fb nhắc sinh nhật rồi mọi người
la liệt "cmsn" "snvv" "hpbd" trên wall. Tôi chỉ mong nhận được những
lời chúc từ những người k cần đến fb để nhắc nhở. Và tôi đã thất vọng. Thật sự thất vọng. 3 tiếng tôi cố gắng chờ 1 tin nhắn. Không có ai nữa cả. Tôi cảm giác ướt ướt ở khóe mắt khi nhạc chuyển sang bài I'm still loving you (OST Lan Kwai Fong)
When I close my eyes I think of you
And the times we've had been through
Even though we're far apart right now...
Chuyển chủ đề một chút, tôi yêu một người con gái, rất yêu, thật sự rất yêu đấy! Chúng tôi ở bên nhau 3 năm cấp 3, sau đó yêu nhau đếm lịch thì hơn 800 ngày, tức là tổng cộng có tầm 5 năm kỉ niệm. Kỉ niệm kể ra thì nhiều lắm, buồn đau nhiều, hạnh phúc cũng không thiếu. Dạo gần đây chúng tôi hay cãi nhau, đủ nguyên nhân, tôi nghĩ âu cũng là gia vị của tình yêu. Cách sinh nhật tôi 1 tuần, chúng tôi lại cãi nhau, hậu quả là tôi nhận được 1 tin nhắn khá phũ phàng. Lỗi là do tôi, nhưng tôi đã đặt cược (vì tôi tự tin vào ngày sinh nhật của mình là con át chủ bài) là tôi sẽ thắng. 6 ngày không liên lạc, tôi bị chặn số đth, chặn fb, chặn instagram, chặn viber, zalo... nói chung là tôi không có 1 cách nào liên lạc với cô ấy. Tôi buồn, tôi nhớ cô ấy. Tối nào tôi cũng lượn lờ qa nhà cô ấy, hi vọng nhìn thấy gương mặt thân quen, rồi tôi sẽ nói tôi nhớ cô ấy, tôi sẽ ôm cô ấy, chúng tôi sẽ làm lành... Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, 95% số lần tôi đi qua nhà cô ấy đều đóng cửa, cho đến tối 10/8, tức là cái tối mà 2 thằng bạn thân bên trên kia nhắn tin. Trời không phụ người có lòng, tôi phóng qua thì thấy cô ấy đi ra mở cửa, tôi phanh lại và nhìn cô ấy ngay, ánh mắt như năn nỉ xin lỗi, nhưng có lẽ do trời tối quá, cô ấy k thấy được ánh mắt của tôi. Và cô ấy đóng cửa quay vào. Tôi cười nhẹ. Tôi phóng về và hình dung ra cảnh tối nay cô ấy sẽ nhận ra lòng thành của mình, rồi chúc mình 1 tin nhắn thật dài lúc 0h, chúng tôi sẽ giảng hòa, và sinh nhật tôi sẽ thật trọn vẹn. Sự thật ngược lại.
Uhm, mắt tôi có hơi ướt thật. Tôi tự tin đêm nay sẽ nhận được nhiều tin nhắn lắm đây, thằng này thân nè, con kia thân nè... Nhưng cuối cùng chỉ có 1 tin nhắn của người bạn thân nhất của tôi. Tôi mong lắm tin nhắn của cô ấy. Tôi chờ, đợi, chờ, đợi... Vài tiếng đêm trôi qua thật nhanh. Tôi chờ báo hiệu tin nhắn đến. Nothing. "Buồn quá, tủi thân quá". Đó là những gì tôi đã trải qua. 3a.m. Tôi nhắm mắt để nó không tràn ra.
Uhm, mắt tôi có hơi ướt thật. Tôi tự tin đêm nay sẽ nhận được nhiều tin nhắn lắm đây, thằng này thân nè, con kia thân nè... Nhưng cuối cùng chỉ có 1 tin nhắn của người bạn thân nhất của tôi. Tôi mong lắm tin nhắn của cô ấy. Tôi chờ, đợi, chờ, đợi... Vài tiếng đêm trôi qua thật nhanh. Tôi chờ báo hiệu tin nhắn đến. Nothing. "Buồn quá, tủi thân quá". Đó là những gì tôi đã trải qua. 3a.m. Tôi nhắm mắt để nó không tràn ra.
11/8/2013 7:00 Đồng hồ không cần kêu, tôi tự dậy (mặc cho những ngày khác có thể là 10h sáng vẫn ly bì)Bắt đầu ngày sinh nhật bằng 1 bữa sáng thịnh soạn của mẹ. Đúng rồi. Dù cả thế gian có quay lưng lại với tôi, thì gia đình vẫn luôn ở bên cạnh. Càng lớn tôi càng trân trọng gia đình mình hơn. Tôi thương mẹ vất vả, thương bố tuy hơi cổ hủ nhưng lại rất tình cảm, thương anh trai nữa. Nhiều lúc tôi tự trách mình, nếu tôi học tốt hơn thì có lẽ đã có thể làm chỗ dựa cho bố cho mẹ, sau này có khi còn giúp được anh trai nữa. Thêm 1 tuổi tôi thấy mình thực sự phải trưởng thành nhiều hơn....
11/8/2013 10:00 Học xong lớp writing chuẩn bị cho kì thi IELTS sắp tới, thực sự sáng nay tôi không có tâm trạng nên viết không được tốt.Tâm trạng tôi không tốt. 8:55, cô ấy message cho tôi, thực sự nội dung rất khách sáo, và còn như kiểu có cho đỡ áy náy. Tôi hỗn loạn. Tôi không nghĩ được gì nhiều. Viết cho xong. Nộp bài. Lên xe, tôi phóng thẳng đến nhà cô ấy. Như mọi lần, cửa đóng, tôi thoáng buồn, nhưng vẫn hi vọng gì đó. Trên đường về, tôi tạt vào, mua 1 cái sim đuôi 53, nghĩ bụng đã đen thì phải lấy độc trị độc. Trở về nhà, thấy bánh sinh nhật bố mẹ tặng, tôi nhẹ lòng 1 chút. Việc đầu tiên tôi làm sau đó là thay sim và gọi điện cho cô ấy. Giọng cô ấy lanh lảnh, tôi vẫn luôn rất thích nghe cô ấy tíu tít kể chuyện hay hát 1 bài gì đó. Nghe thấy giọng tôi, cô ấy gác máy. Tôi hẫng hụt. Tôi cố gắng nhắn tin, hi vọng vào 1 buổi chiều bên nhau. Nhiều tin gửi đi, không 1 tin trả lời. Cô ấy tắt máy.
11/8/2013 12:00 Bữa trưa diễn ra khá thoải mái với món bê quay Nam Đàn và nộm bê với vài loại lá vẫn quảng cáo trên tivi. Sinh nhật tôi nên mẹ rất muốn làm những gì đó đặc biệt.Bánh sinh nhật được cut ra, hiệu Tour Les Jours, rất ngon với vị chocolate ưa thích. Tôi thầm cảm ơn gia đình, cảm ơn bố mẹ. Tôi cười tươi, nhưng trong lòng buồn, vì cô ấy. Tôi lên nhà và kiểm tra ngay inbox, không hề có 1 tin nhắn đến. Tôi vốn là thằng không dễ dàng từ bỏ, nhất là hôm nay lại là sinh nhật tôi, và người tôi muốn ở bên cạnh nhất định là cô ấy. Tôi gọi điện cả trưa, tôi không đếm được bao nhiêu cuộc nữa, cứ ấn số, chuông đổ, chuông tắt, ấn số... Chu trình ấy diễn ra trong 1 tiếng nhưng không có tiến triển. Theo kế hoạch tự vẽ ra của tôi thì chiều nay chúng tôi sẽ đi xem Hợp Đồng Chia Tay, 1 bộ phim tâm lý lúc 3h35 ở megastar vì cô ấy không thích xem phim hành động. Tôi cố gắng để kế hoạch ấy thành công. Nhưng nó hoàn toàn thất bại.
11/8/2013 15:00 Tôi dắt xe khỏi nhà. Tôi không muốn để bố mẹ biết tôi đang buồn.Nếu tôi không đi chơi mà nằm ủ rũ chắc chắn bố mẹ sẽ biết có chuyện. Tôi phóng đi, và đích đến, vẫn là nhà cô ấy. Vừa đi tôi vừa cố gọi điện, sau vài hồi đổ chuông, máy đã tắt. Tôi rất ghét phải nghe thấy giọng đều đều: "Thuê bao quý khách...." hay điệu nhạc báo hiệu số của tôi đã bị tổng đài chặn. Tôi ghét sự im lặng vì tôi nghĩ nó không thể giải quyết được vấn đề mà chỉ làm mọi chuyện thêm rối. Trong tôi, có bức xúc là phải nói, nói xong giải tỏa được sẽ dễ chịu hơn. Chính vì thế tôi luôn rất ghét cảm giác lúc này. Như mọi lần, cửa nhà cô ấy đóng im lìm. Sau 2 lần lượn qua, tôi phóng lên mega.
Nhưng lúc buồn tôi thích đi xem phim một mình. Tôi cảm giác khoảng thời gian xem phim có thể giúp tôi tạm quên đi những nỗi buồn. Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng không có cô ấy bên cạnh. Tôi chọn Red2, một phim hành động hài hước chiếu sát giờ tôi đến. Thật may vì còn đúng 1 ghế k9 hàng vip, xung quanh đã full chỗ. Bước vào rạp, không ngoài dự đoán của tôi, chiều chủ nhật thật đông các couple, họ nắm tay, khoác eo, họ tíu tít nói cười. Suốt 2 tiếng chiếu phim, tôi ngồi giữa 2 đôi. Bên trái có vẻ là 1 cặp mới cưới, họ vừa xem vừa nói chuyện nhà cửa, đất đai, họ hàng. Bên phải là 1 cặp đang yêu, tôi nghĩ chắc chỉ tầm tuổi tôi, họ đùa nghịch rất vui vẻ làm tôi hơi ghen tị. Tôi nhớ cô ấy. Tôi nhớ những nụ hôn và những cái ôm mỗi khi chúng tôi đi xem phim cùng nhau. Chúng tôi luôn chọn hàng trên cùng để không bị ai nhìn thấy khi hôn nhau...
11/8/2013 17:30 Rạp tan, tôi muốn xem thêm 1 phim nữa, nhưng buồn quá, nhớ quá, và tôi lại đốt xăng...Đúng là phải nói là đốt xăng. Bình xăng 80k tôi mới đổ sáng nay đã vơi đi 1 vạch sau khi tôi rời rạp và từ nhà cô ấy trở về. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết hàng xóm quanh đấy có quen với 1 thằng nouvo chuyên mặc quần lửng quá đầu gối không nữa.
Cơm tối xong xuôi, tôi vẫn lỳ lợm với hi vọng sẽ có 1 buổi tối hoàn hảo với người yêu, piza và những cái hôn.
11/8/2013 19:30 Hành trình cũ, nhưng khó khăn hơn.Quả thật đọc được đến chỗ này thì bạn cũng rất lỳ lợm với sự quanh quẩn đến dai dẳng của tôi. Dù sao thì tôi vẫn nghĩ sẽ chẳng có ai đọc được mấy dòng tự truyện này đâu, thôi cứ kể lể một chút, coi như là dấu ấn sau này cho con cháu đọc để nó thấy bố nó si tình như thế nào. Đẹp Trai không bằng Chai Mặt. Tôi dùng đến bài cuối cùng, có thể gọi là ăn vạ.
Con đường đến nhà cô ấy thật quen thuộc, không biết tôi đã mòn lốp với cái tuyến đường này như thế nào. Đỗ xe trc ngõ, tôi bắt đầu với chiếc 1202, hành hạ những cái nút đã phồng lên của nó. Tối nhắn tin, tôi gọi điện, tôi làm như thế liên tục để cô ấy biết tôi đang nóng lòng như thế nào. Mỗi lần gọi điện thì chuông reo 1 nháy là Number Busy, rất khó cho tôi. Đang tác nghiệp thì có một ông già nhà bên cạnh thấy tôi đứng lâu quá tưởng trộm, ông ấy bê ghế ra ngồi cạnh. Đã đang bực mình lại thêm ông già này, tôi chọn 1 vị trí khác trong ngõ thuận lợi hơn, có thể nhìn thấy nhà người yêu. Nhưng...
Buổi tối sinh nhật của tôi có 1,5 tiếng đứng làm mồi cho muỗi. Chân sưng lên vì ngứa, mồ hôi nhễ nhại nhưng tôi không muốn từ bỏ chút nào. Tôi chỉ muốn cô ấy biết tôi yêu cô ấy thật sự và tôi sẽ chứng minh được điều đó. Nhưng rốt cuộc tôi chỉ nhận được 1 tin nhắn "Anh Tránh Xa Tôi Ra"
11/8/2013 21:15 Thất vọng, tôi nghĩ mình đã cố gắng lắm, nhưng ... cơ sự như thế này, tôi biết làm gì đây.Tôi là một thằng lụy tình. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhiều người có thể nói này nói kia. Nhưng tôi yêu và tin vào tình yêu, tôi cố gắng hết sức vì nó, vậy thôi. Cũng có lẽ vì lụy tình nên tôi thường bị chính người yêu coi thường. Tôi khuyên bạn nào đọc được mấy dòng này thì hãy yêu thật chân thành, nhưng đừng để người yêu biết mình cần họ nhiều quá, rất dễ bị coi thường, như tôi bây giờ. Tôi phóng về nhà. Lòng buồn. Vậy là kết thúc sinh nhật rồi, một sinh nhật buồn và cô đơn. Tôi nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến bạn bè, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến cô ấy, cả những bà già đi bộ tập thể dục hay mấy em teen teen đang đi xe đạp điện... Một mớ bòng bong hỗn độn.
Về đến nhà, tôi online, tôi muốn thì thầm vào tai cô ấy rằng: Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không thể. Thôi thì send tin off cho cô ấy vậy.
Bất ngờ cô ấy reply, vâng, cuộc sống luôn cho ta những hi vọng khi chúng ta biết cố gắng không ngừng. Chúng tôi nói chuyện, thực ra là tôi độc thoại là chính. Đại loại là như bạn đang nghe bản mix của "Everything I do, I do it for you", "Make you feel my love" và "Nothing's gonna change my love for you".Tôi: Anh nhớ em nhiều lắm mèo ạ :)
Kết thục cuộc hội thoại, tôi không biết liệu chúng tôi có như xưa được không, nhưng ít nhiều tôi thấy nhẹ lòng một chút, vì ít ra tôi biết tôi đã nói ra được tình yêu của mình và cô ấy đang lắng nghe...
11/8/2013 23:30 Tôi ngồi type lại những cảm xúc sau 1 ngày sinh nhật buồnÀ đúng rồi, mải nói nhiều quá về cô ấy, tôi quên vài chi tiết, bổ sung ở phần summary cuối cùng này vậy.
Cả ngày sinh nhật tôi nhận được 13 lời chúc, trong đó có của bố mẹ, của người bạn tốt nhất, lời chúc của cô ấy, của 2 thằng bạn thân trên kia chúc kiểu khuấy khóa, 1 tin nhắn của 1 đứa bạn không mấy thân thiết tôi hay kháy bẩn ở lớp đại học (khá bất ngờ), 1 của người yêu thằng gọi điện, 1 của đứa e họ (tôi rất cảm động nó chọn đúng 11:08 nhắn tin cho tôi với lời lẽ rất dễ thương), 1 của cô bạn thân (h đã bớt rồi nhưng tôi thích lời chúc này), 1 của ông e họ giàu có, 1 của cô bạn sinh sát sau tôi, và cuối cùng là 2 cô bạn trong nhóm chơi thân thiết.
Vậy đấy, kết thúc ngày sinh nhật, tôi mong nhận được nhiều hơn thế, có một vài người bạn tôi rất coi trọng nhưng không nhớ ngày sinh nhật của tôi, thôi k nghĩ nhiều, mình cứ sống tốt là được. Tôi chỉ buồn vì người tôi rất muốn được ở bên cạnh trong ngày đặc biệt này đã hắt hủi tôi, tôi đã buồn lắm lắm lắm ......
Cuối cùng tôi rút ra vài bài học cho bản thân tôi, và chắc với nhiều người cũng đúng.
Cuối cùng tôi rút ra vài bài học cho bản thân tôi, và chắc với nhiều người cũng đúng.
Gia đình luôn ở sau lưng bạn dù bạn thành công hay thất bại, được yêu hay thất tình, nhiều bạn bè hay ít bạn bè. Nhiều bạn không có nghĩa là nhiều người quan tâm đến mình, dù có người này người kia nhưng hãy luôn sống tốt vs bạn bè (tất nhiên thằng chó nào đểu thì phải cạch) và có ít nhất 1 người bạn tri kỉ. Tình yêu đẹp thật nhưng cũng có lúc chính nó làm bạn đau khổ. Hãy yêu chân thành, yêu bằng trái tim, nhưng nếu biết lý trí kết hợp nữa, bạn sẽ làm chủ tình yêu. (tôi đã thất bại trong việc này, nhưng cô ấy làm được)
VÀ CUỐI CÙNG, TUỔI 20 CỦA TÔI ƠI. TƯƠNG LAI, DỰ ĐỊNH CỦA TÔI ĐANG CHỜ PHÍA TRƯỚC. XIN HÃY LÀ 1 TUỔI 20 VỚI NHIỀU KỈ NIỆM ĐẸP VÀ ÍT LUYẾN TIẾC THÔI. XIN HÃY LÀ 1 TUỔI 20 TRƯỞNG THÀNH, VÌ CUỘC SỐNG CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN. XIN HÃY LÀ 1 TUỔI 20 CỦA TÌNH YÊU, TÌNH BẠN. XIN HÃY CHO TÔI NHỚ MÃI TUỔI 20!!!!
Post a Comment