Vụn.
Kỉ niệm có đẹp đến mấy, vẫn mãi chỉ là những hoài niệm.
Hải Phòng thật bé, đi đâu cũng nhìn ra kỉ niệm. Quán xá ấy, chúng tôi đã trao nhau những chiếc hôn đầu tiên, say đắm, ngập tràn cảm xúc. Chỗ này, chúng tôi đã nắm tay nhau thật chặt, đã ôm nhau như thể không rời ra. Những con đường ấy, chúng tôi đã cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu lần. Những câu chuyện em kể mỗi lần ngồi sau tôi như vẫn còn đây; những cái siết nhẹ từ phía sau, những lần em cắn nhẹ vào vai, những khi tôi kéo tay em lại gần. Mọi dòng hồi ức cứ trôi về theo từng tiếng gió ào ạt bên tai, từng khung cảnh trong tầm mắt.
Mỗi khi buồn tôi thường lượn đường một mình. Vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi thích cái cảm giác cơn lạnh ngấm qua da tay, da mặt, thấm vào trong và thấm vào nỗi buồn tôi đang mang. Tối thứ sáu, cuối tuần rồi, các cặp đôi dù rét cũng vẫn ngập tràn đường phố. Tôi ở đây, em ở đâu?
Chúng ta cãi nhau. Em muốn chia tay. Anh cố níu kéo. Luôn là như vậy. Nhưng sao lần này. Anh thấy em. Xa lạ quá vậy.
Đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng nhìn thẳng vào anh, nói yêu anh. Đôi mắt ấy, nơi anh đã từng đặt lên những nụ hôn, và ước ao sẽ được làm như vậy mỗi ngày. Vẫn đôi mắt ấy, sao lại lạnh lẽo và vô tình đến vậy.
Cảm giác muốn được quan tâm, muốn được chăm sóc, rồi bị vứt bỏ, bị đáp lại ngay trước mắt, thật buồn lắm. Dù ai có lỗi, dù ai sai đi chăng nữa, chẳng lẽ em không thấy được tình yêu của tôi, thành ý của tôi, sự quan tâm của tôi. Em vứt bỏ tôi.
Càng lớn, càng trưởng thành, tôi sợ nhiệt huyết trong tình yêu, của tôi, và của em, đã tàn. Tôi nhớ những ngày mới yêu, cả hai đã cùng nhau tắm trong men say tình ái như thế nào, có thể là nó không mùi mẫn như những cặp đôi khác, có thể là nó rất bình thường giản dị thôi, nhưng với tôi nó cũng là những khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu. Còn bây giờ, với em, tôi còn lại gì?
Tình yêu thật kì lạ, có những khi bản thân muốn sống, muốn chết, muốn tất cả với một người, với một tình yêu. Nhưng rồi cũng chính con người ấy, tình yêu ấy, lại làm ta muốn quên nhất, muốn được thoát khỏi nó, muốn được trở lại là chính bản thân mình.
Có lẽ, đến đây thôi, chúng tôi đã xa nhau thật rồi. Tình yêu đầu tiên của tôi, nhiệt huyết của tôi, những gì nồng cháy nhất, cũng như ngỡ ngàng nhất của mối tình đầu, có lẽ chỉ được đến đây thôi. Hết rồi, hết thật rồi.
Phút này đây. Tôi viết những dòng này, với những cảm xúc từ sâu bên trong. Còn em, em đang nghĩ gì? Anh vẫn hi vọng em nghĩ đến anh, anh vẫn hi vọng em sẽ đọc được những dòng này, anh vẫn hi vọng vào tình yêu. Nhưng có lẽ, những hi vọng hão huyền của anh, chỉ có trong phim, hoặc trong những tiểu thuyết ngôn tình bi thảm. Nơi mà tình yêu được quyết định bởi một ngòi bút. Còn chúng ta, chúng ta phải tự quyết định lấy tình yêu của chính mình....
Mối tình đầu
Vụn mất rồi
Ta đành hẹn nhau
Vào một ngày nắng...
Yêu em. M.
Post a Comment