Vô đề 02.
1 tháng mình không còn liên lạc, không còn nhau,
1 tháng a tập làm quen với cuộc sống không em, làm quen với những nỗi nhớ vỡ vụn,
1 tháng a mệt mỏi, a cảm thấy mất hết hứng thú vào tất cả mọi việc trong cuộc sống
thời gian quá tàn nhẫn, 1 tháng này sao mà lê thê quá vậy,
những lúc hạnh phúc bên nhau, thời gian vụt bay chỉ còn lại những hoài niệm,
những lúc xa em, thời gian mỉa mai a bằng cách gợi ra những kỉ niệm ấy, đêm cũng như ngày, thức cũng như ngủ, a nhớ e.
.
chẳng thể diễn đạt được những cảm xúc lúc này, a thật sự hỗn loạn,
1 tháng qua ngày nào a cũng đọc lại những tin nhắn ấy, cũng cảm thấy buồn và đau, cũng cảm thấy trống rỗng như 1 mảnh xác không còn vương vấn chút hồn.
e lúc nào cũng vậy, luôn nói những lời đau đớn,
a lúc nào cũng vậy, dù đau đớn nhưng vẫn không thôi nhớ e..
biết làm sao đây e, nỗi nhớ này biết đến khi nào nguôi..
hàng ngày a chỉ lặng lẽ quan sát e, cuối tuần cũng chỉ muốn nhìn thấy e từ xa,
a ước gì e níu kéo a, a ước gì mình được e yêu thương hơn 1 chút
a ước gì mình có thể ôm lấy nhau, khóc 1 trận thỏa thích, rồi bao buồn đau uất ức sẽ tan biết hết đi,
.
.
.
mình mất nhau thật rồi, a mất e thật rồi.
e nói e thmai hơn khi k có a, e nói k có a thì sẽ có bao ng khác,
a chỉ cầu mong cho e được hạnh phúc, gặp được một người mà e sẽ yêu thương, sẽ tôn trọng, sẽ không đối xử vs ng ấy như a, và ng ấy cũng sẽ không làm e buồn hay khóc như a đã từng làm, sẽ yêu thương e hơn a đã từng yêu,
.
a vẫn nhớ lời hứa của mình, dù mình k còn là gì của nhau, thì những ngày kỉ niệm, a vẫn sẽ dành tặng cho e những món quà, những tấm thiệp tự tay a làm, ít nhất là đến khi e có ny mới, hay là khi a có thể nhẹ lòng cất giữ những kỉ niệm của mối tình đầu vào 1 ngăn riêng trong trái tim, để không xao lòng hay thổn thức khi nhớ về nó, để k còn những dằn vặt hay bi thương...
.
chỉ còn 1 tháng nữa thôi là kỉ niệm 3 năm ngày e nhận lời yêu a, vậy mà mình đã xa nhau thật rồi,
mối tình đầu, những gì thật nhất, chân thành nhất, đầu tiên nhất, ... a đều dành cho e. Ngta vẫn nói rằng dù có đi hết cả cuộc đời, thì những rung động, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái ôm hôn vụng dại, những kỉ niệm đầu đời này sẽ mãi hằn sâu trong tim mỗi chúng ta. A sẽ chẳng thể nào quên được e...
.
a chỉ mong sau này, nếu bất chợt e nhớ về a, hãy nở 1 nụ cười hạnh phúc, nhớ về những tháng ngày đẹp nhất của tuổi học sinh, của tuổi trẻ. Nếu bất chợt đi qua 1 quán quen của đôi ta, hãy lướt qua hình ảnh của mình như 1 cơn gió, mát mẻ, tinh khôi r vụt bay. Nếu bất chợt gặp lại nhau, hãy nhìn thẳng vào a và mỉm cười, dù bên cạnh e là người mới, hay biết đâu lại là a, thì mình cũng sẽ như vậy nhé :) Đừng lướt qua nhau như những ng xa lạ, dù a biết rằng, thành phố bé lắm, nhưng cũng thật khó có cơ hội cho hai người hết duyên gặp mặt.
.
Thật lòng a mong e bình yên và hạnh phúc,
Đêm dài,
2.30am 15/04/2014
1 comments
Post a Comment