Serenity
Đã lâu rồi mới lại buồn thế này, cuối cùng thì cũng lại có cảm xúc để viết ra một cái gì đó.
Cảm giác bây giờ, gọi là gì nhỉ, chắc chỉ có 2 chữ: Thanh Thản - Serenity.
Thanh thản vì mày đã làm hết sức rồi,
Thanh thản vì mày đã kiệt sức rồi,
Thanh thản vì mày đã yêu quá rồi,
Thanh thản vì mày đã nhục quá rồi,
Thanh thản vì mày đã điên quá rồi,
Thanh thản vì mày đã thừa thãi quá rồi,
Thanh thản vì mày đã thất bại quá rồi,
Thanh thản vì mày đã mất đi tất cả rồi,
Thanh thản vì mày đã vô giá trị rồi,
Sau 3 năm, mày còn lại gì? Sau 3 năm, mày đang ở đâu? Sau 3 năm, mày trở thành cái gì?
Nothing, nothing theo đúng cái nghĩa trống trơn của nó, nothing như cái giá trị cũng như con người mày bây giờ.
Mày đã làm, nghĩa là mày chấp nhận hậu quả,
Mày đã điên, nghĩa là mày chấp nhận sẽ chịu nhục,
Mày đã cứa dao vào ngực, thì chấp nhận chịu đau,
Who care?!
Thực ra thì chả ai quan tâm đâu, haha,
Vậy đấy,
có những thứ tự bản thân mày biết,
có những điều tự bản thân mày hiểu,
có những việc tự bản thân mày đã cố gắng,
Ít ra, vớt vát lại, là mày đã sống thật, đã yêu bằng tất cả những gì mày có, con người thật của mày, không giả tạo, không tư lợi, mày đã cố gắng, hoặc là bản thân mày nghĩ mày đã cố gắng hết sức, đã làm tất cả những gì từ chân thật đến trơ trẽn nhất, đã cho đi cả danh dự lẫn tự trọng của mày, đã cho đi cả sức lực lẫn tinh thần, và có cả những giọt nước mắt tự rơi rồi tự khô...
Vậy đấy, giờ mày chỉ còn lại một mình trong cái sự tủi nhục này,
Thanh thản đón nhận nó :)
Vậy mày còn đợi gì nữa.... ?!
Cảm giác bây giờ, gọi là gì nhỉ, chắc chỉ có 2 chữ: Thanh Thản - Serenity.
Thanh thản vì mày đã làm hết sức rồi,
Thanh thản vì mày đã kiệt sức rồi,
Thanh thản vì mày đã yêu quá rồi,
Thanh thản vì mày đã nhục quá rồi,
Thanh thản vì mày đã điên quá rồi,
Thanh thản vì mày đã thừa thãi quá rồi,
Thanh thản vì mày đã thất bại quá rồi,
Thanh thản vì mày đã mất đi tất cả rồi,
Thanh thản vì mày đã vô giá trị rồi,
Sau 3 năm, mày còn lại gì? Sau 3 năm, mày đang ở đâu? Sau 3 năm, mày trở thành cái gì?
Nothing, nothing theo đúng cái nghĩa trống trơn của nó, nothing như cái giá trị cũng như con người mày bây giờ.
Mày đã làm, nghĩa là mày chấp nhận hậu quả,
Mày đã điên, nghĩa là mày chấp nhận sẽ chịu nhục,
Mày đã cứa dao vào ngực, thì chấp nhận chịu đau,
Who care?!
Thực ra thì chả ai quan tâm đâu, haha,
Vậy đấy,
có những thứ tự bản thân mày biết,
có những điều tự bản thân mày hiểu,
có những việc tự bản thân mày đã cố gắng,
Ít ra, vớt vát lại, là mày đã sống thật, đã yêu bằng tất cả những gì mày có, con người thật của mày, không giả tạo, không tư lợi, mày đã cố gắng, hoặc là bản thân mày nghĩ mày đã cố gắng hết sức, đã làm tất cả những gì từ chân thật đến trơ trẽn nhất, đã cho đi cả danh dự lẫn tự trọng của mày, đã cho đi cả sức lực lẫn tinh thần, và có cả những giọt nước mắt tự rơi rồi tự khô...
Vậy đấy, giờ mày chỉ còn lại một mình trong cái sự tủi nhục này,
Thanh thản đón nhận nó :)
Vậy mày còn đợi gì nữa.... ?!
Post a Comment