"Em có buồn khi trời đổ cơn mưa?"
Đành thôi, trả người về với cuộc sống bình thường như khi chưa thuộc về nhau. Không phải lỗi của người, cũng chẳng phải lỗi của ta, chỉ là chúng ta không phải dành cho nhau...
"Em có buồn khi trời đổ cơn mưa?
Có thấy nhớ một mùa yêu trẻ dại?
Có tiếc những ngày không trở lại?
Mà bọn mình từng hứa mãi yêu nhau”.
Mỗi câu chữ đó như khứa vào lòng người những nhát dao nhẹ nhàng xen lẫn xót xa. Người đi rồi, đi xa lắm rồi, Hải Phòng tháng mưa. Mưa rơi khắp thế gian, mưa cho mọi nhà nhưng không ướt nổi lòng ta. Lạ lùng thay, ngày chia tay dù rất muốn khóc thật nhiều, muốn dùng cái thứ nước trong veo ấy chảy trôi hết bao nhiêu cảm xúc bi thương đó, ấy vậy mà nước mắt chỉ ứa ra rồi nhanh chóng khô đi khi vừa ra nơi mí mắt. Muốn bỏ quên cả thế giới sau một cái buông tay, muốn xóa sạch ký ức sau một lần quay lưng bước vội, rồi không gì cả…
Ta chết lặng sau một ngày cuối tuần của tháng tám. Tuyệt vọng với nỗi đau khờ dại, vùi mình trong mớ mệt mỏi của công việc để tìm quên ngày tháng rồi vẫn không thể trốn chạy được cảm xúc. Nỗi đau vô hình đó vẫn hiện hữu trong từng hơi thở. Ta với trái tim vụn vỡ vẫn phải gượng cười và tự an ủi mình cần vượt qua để rồi một tháng sau đó khi tưởng chừng như dĩ vãng đã lùi xa, ta nhận ra mình lụy tình và yếu đuối hơn mình tưởng.
Bao nhiêu nước mắt đã được hong khô trước đó giờ rủ nhau trở về tụ hội trong một đêm mưa. Ta không biết mình bắt đầu khóc khi nào và trong bao lâu, chỉ biết ngồi tựa vào góc tường rồi nước mắt chảy thành dòng liên hồi mà không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng tí tách mưa đêm. Ta lại tìm về những thứ gọi là ngày xưa qua con đường từng chung lối, ngắm nhìn những món quà một thời chăm chút, nghe những bản nhạc từng chia sẻ, mỉm cười lặng lẽ với tiếng mưa...
Sau tất cả những ngày tháng đã đi qua, ta dày vò mình trong xót xa và tự hỏi: Liệu giữa ta và người từng có tình yêu hiện hữu hay chỉ là khoảnh khắc cảm xúc của ai đi lạc? “Người ta chẳng thể đi lạc trong bài hát quen, nhưng đi lạc vào trái tim lạ không phải của mình thì có”, người đến với ta nhanh và tình cờ như một cơn gió hè mát dịu và ngọt ngào để rồi ra đi vội vã như một cơn gió thu tự nhiên và buốt giá. Quá nhanh, ngỡ ngàng với chính người trong cuộc. Ta chưa kịp phản ứng và cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc buông tay để người bước đi.
Đành thôi, trả người về với cuộc sống bình thường như khi chưa thuộc về nhau. Là định mệnh đã chọn chúng ta làm chiếc cầu mà mỗi người phải bước qua trong cuộc hành trình dài mang tên cuộc sống. Không phải lỗi của người, cũng chẳng phải lỗi của ta, chỉ là chúng ta không phải dành cho nhau, thế thôi. Cảm ơn và tạm biệt một hồi ức ngọt ngào ngắn ngủi. Giờ yêu thương chỉ còn là câu chuyện của một người.
Ta sẽ mất bao lâu để quên, để nhớ, để đau, để yêu một lần nữa.
29/8/2014
Một đêm mưa.
Post a Comment