"Tôi đặc biệt yêu mùi cô.
Đành thôi, trả người về với cuộc sống bình thường như khi chưa thuộc về nhau. Không phải lỗi của người, cũng chẳng phải lỗi của ta, chỉ là chúng ta không phải dành cho nhau...
Đành thôi, trả người về với cuộc sống bình thường như khi chưa thuộc về nhau. Không phải lỗi của người, cũng chẳng phải lỗi của ta, chỉ là...
Không ai có thể yêu mãi người không yêu mình, đó là điều chắc chắn. Bạn có thể dõi theo họ trong nhiều tháng, đơn phương, nhưng dần dà, thứ quan tâm này trở thành tổn thương, vết sẹo. Bởi yêu thương chưa bao giờ dễ, và nó vốn phải là chuyện của cả hai người.
Bạn có cảm thấy tình yêu giống việc cuộn len không? Một người đứng ở một đầu gỡ rối, một kẻ cầm đầu dây kia cuộn lại từng vòng, rồi hai người ấy sẽ gặp nhau khi cuộn len hoàn tất, nắm lấy tay nhau. Cuộn len tình yêu thì dài hơn, có khi là vô tận, thậm chí đang cuộn, một người thấy chán sẽ bỏ dở giữa chừng. Cầm một đầu của cuộn len, người còn lại kia ngơ ngác, rồi cũng sẽ nhận ra là mình rất ngốc mà vứt cuộn len ấy ra một góc, nắm lấy sợi len khác, cùng người khác làm lại từ đầu. Đời mà, em không cần tôi, tôi ngẩn ra trong một thoáng rồi cũng phóng khoáng quay đầu…
Có một vài người yêu đơn phương nói rằng mình sẽ không buông, không bỏ… Họ dũng cảm thật đấy, và cũng thật biết cách làm khổ chính mình. Cố làm gì với thứ tình không hẳn là tình, mà có khi còn là dằn vặt? Họ không có được tình yêu, thậm chí còn không tự yêu lấy chính bản thân họ, thật buồn! Luôn luôn, con người ta tin rằng họ sẽ không cách nào quên được. Tôi thì cho rằng được, nếu họ có thể tự ngược chính mình thì cũng có thể tìm cho chính bản thân một con đường mới. Yêu thương chưa tới, một người phải cố làm sao?
Rất cao, tình yêu một mình luôn xa vời vợi. Bước gần hơn một bước thì lòng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Rồi sao? Trái tim sẽ lại thấy lạnh lẽo đi vài phần. Có cần thiết không? Có cần làm mình trở nên đáng thương như vậy không? Nhìn họ yêu nhau, nhìn họ bên nhau, người ta liền muốn sà đến bên một ai đó để bớt đau, bớt quạnh. Nào biết thứ không giành cho bạn thì thường nóng ít, lạnh nhiều. Yêu đi, mà cũng chẳng phải là yêu, rồi khóc.
Tôi từng ở một góc lặng lẽ yêu em. Em biết nhưng giả vờ không quan tâm, để mặc tôi với thứ tình chênh vênh rối rắm. Em quá đáng lắm, ích kỉ nhìn tôi loay hoay trong dứt bỏ - không đành. Rõ là một người ích kỉ, lại còn là một kẻ ích kỉ được yêu, chắc chắn lại càng kiêu căng đáng ghét. Thế mà em dày vò tôi trong nhiều tháng, chỉ bởi nhìn thấy em rồi, đau đớn liền biến mất tiêu, thật lạ! Vết thương cứ ngày một nhiều lên, chỉ có em thung dung rồi giả vờ không hiểu. Tôi loay hoay, tôi chếnh choáng, tôi loạng choạng ngã nhào. Tôi để mình rơi trong thứ tình cay độc ấy, nó giết tôi rồi vẫn kiên quyết muốn tôi ngấm nhiều hơn nữa. Vết tích lành lại nhanh rách toạc ra.
Thế là, một ngày tôi cũng quyết tâm buông, bỏ. Bạn biết đấy, trong tình yêu, phải yêu một mình thì đáng thương lắm! Cũng nên bỏ cuộc thì hơn, làm kẻ bên lề còn hơn làm người trong cuộc mà chỉ nhận vai diễn hạng xoàng. Hoang mang thế nào cũng nên tìm lối thoát chứ. Yêu em, tôi không hối hận đâu, thật đấy. Tôi chỉ hết kiên trì nổi. Chỉ vì, một mình tôi yêu thôi là chưa đủ, phải không?
Lòng người mênh mông, nhưng tình người thì chỉ nông một xíu. Đừng hi vọng cứ ôm tình là sẽ có tình yêu. Yêu thương, vốn phải là chuyện của cả hai, nhớ kĩ…
Không ai có thể yêu mãi người không yêu mình, đó là điều chắc chắn. Bạn có thể dõi theo họ trong nhiều tháng, đơn phương, nhưng dần dà, t...
Đã lâu rồi mới lại buồn thế này, cuối cùng thì cũng lại có cảm xúc để viết ra một cái gì đó.
Nếu mối quan hệ đó đã vớ tan hết như chiếc bình thủy tinh mà sơ sẩy tuột khỏi tay, trượt xuống đất. Liệu bạn có thể ghép lại từng mản...
Cũng được tròn 1 tháng r đấy em...
Rẽ kỷ niệm, ngang qua nhung nhớ, ngang qua yêu thương, chúng ta trở về là mình sau những ngày có nhau với đôi chút ngỡ ngàng và có cái gì đó như là đơn độc.
Rẽ kỷ niệm, ngang qua nhung nhớ, ngang qua yêu thương, chúng ta trở về là mình sau những ngày có nhau với đôi chút ngỡ ngàng và có cái g...